Thương em đến nghẹt thở, thương em đến ngộ cả người.
Anh biết em thật sự thương anh, em tử tế, em thật sự muốn đợi anh, nhưng em mộng mơ quá. Sự mộng mơ của em làm anh đau đớn đến nao lòng. Làm sao anh có thể nói sự trần trụi của cuộc sống trước đôi mắt long lanh đến ngô nghê của em được cơ chứ. Anh thật sự muốn cố gắng, đến mức đôi tay này rỉ máu, đến mức cơ thể này không thể đổ mồ hôi nữa, để bảo vệ, che chở cho em, để em mãi giữ được vẻ ngây thơ đó, đôi mắt mộng mơ mà anh luôn ngỡ ngàng mỗi khi nhìn vào…
Sự thật quá đau đớn và quá tàn khốc, anh không biết anh có thể che chở cho em, chiều chuộng em đến đâu được nữa …. Nhưng mỗi khi anh nhìn thấy khuôn mặt của em, khuôn mặt ngây thơ như một đứa trẻ, đôi mắt long lanh và suy nghĩ đơn giản đến quá đỗi nực cười của một cô gái hơn anh 3 tuổi. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành, thế giới chúng ta sống khốc liệt và vận hành như vậy đó.
Thử hỏi, sau cuộc chiến tàn khốc của thực tại, nếu giữa đống tro tàn đổ nát của chiến tranh, mọc lên một bông hoa trắng tinh khiết, liệu người chiến binh còn lại có nỡ lòng nào dẫm lên bông hoa trắng muốt đó không ? Để rồi chẳng còn lại gì nữa, thế giới lụi tàn và không còn gì đẹp nữa, không còn cái đẹp để ta thưởng thức, để ta cố gắng, để rồi ta hỏi lại bản thân mình, chúng ta đã cố gắng chiến đấu để đổi lại được thứ gì ? Chao ôi, chao ôi ….
Leave a comment