
Hài hước là 1 kĩ năng (chứ không phải thiên phú) có giá trị cao. Người hài hước thường sẽ được yêu quý hơn. Bởi lẽ nó mang lại tiếng cười -> hạnh phúc -> giá trị cho người khác.
Lợi ích của hài hước:
- Giúp bạn làm thân với người lạ 1 cách tự nhiên và thoải mái.
- Phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
- Khiến người khác yêu quý.
- Tạo ra được giá trị cho bạn mà không cần quá nhiều thời gian -> Dễ chiếm được cảm tình của người khác.
- Thể hiện được rằng mình là 1 người thông minh.
- Giảm căng thẳng của mọi người trong tình huống khó khăn -> ngta sẽ thấy yên tâm và có xu hướng dựa dẫm vào bạn hơn.
Theo tôi, có 2 loại hài hước. 1 là loại hài hước khởi đầu (cấp thấp), 2 là hài hước tiếp nối (cấp cao).
Kiểu hài hước đầu tiên thì dễ hơn, hài hước khởi đầu. Tôi gọi nó là khởi đầu vì bạn là người bắt đầu. Hãy nói 1 thứ gì đó mà bạn biết nó sẽ hiệu quả, nghe thật hài hước ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Vậy làm sao để có 1 câu chuyện/ 1 câu đùa như thế, đáp án là thử sai. Hãy thử dùng câu đùa bạn nghĩ ra trước mặt mọi người và xem phản ứng của họ. Có thể bạn sẽ trông rất “quê” nhưng chịu thôi, đó là cách (tôi nghĩ là duy nhất). Hãy cố gắng tìm ra vài câu đùa như vậy ( tầm 3-4 câu) để dùng bất cứ khi nào. Nếu khi tất cả mọi người mới gặp nhau và đang trong trạn thái hơi căng thẳng, người đầu tiên “break the ice” sẽ là người (trong tiềm thức của tất cả mọi người trong nhóm đó) sẽ là người tiên phong (trưởng nhóm).
Thật ra cũng không đáng lo lắm, bởi lẽ sẽ có cơ may là trò đùa của bạn không hề hài hước chút nào, và đó cũng có thể là 1 điểm hài hước. Chỉ có 1 cái tiêu cực là bạn sẽ hơi quê mùa, nhưng bạn cũng sẽ rút ra được 1 bài học là đừng dùng câu đùa đó trong lần sau. Kiểu gì bạn cũng sẽ phá được băng, nhưng quan trọng theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thôi.
Lưu ý là nếu dùng 1 câu đùa nhiều lần với cùng 1 nhóm người thì sẽ khiến bạn trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo trong mắt họ, chú ý điều này.
Kiểu hài hước thứ 2 là hài hước tiếp nối. Tiếp nối ở đây có nghĩa là dựa trên tình huống hiện tại để tiếp nối nó bằng 1 câu đùa ngẫu hứng. Tôi đánh giá cao kiểu hài hước này hơn vì nó có tính linh hoạt cao, không trùng lặp do đó không gây nhàm chán cho người nghe. Nhưng kiểu hài hước này khó hơn, bởi vì nó không chỉ phụ thuộc nhiều vào khả năng quan sát, xử lí tình huống và sáng tạo của bạn, mà còn phụ thuộc vào khả năng interpret của người nghe. Nếu họ hiểu được những gì bạn đang nói thì bạn sẽ tăng khả năng được ngưỡng mộ lên rất nhiều. Bởi nó thể hiện không những bạn là 1 người hài hước mà còn là 1 người thông minh, có khả năng xử lí tình huống rất khéo léo. Để thực hiện điều này,bạn phải học tập, quan sát thực tế nhiều và luôn cố nghĩ ra 1 vài câu đùa dựa trên tình huống hiện tại. Ví dụ đang nói về chủ đề A thì hãy cố gắng nghĩ ra vài câu đùa/ hoặc nhớ 1 vài câu chuyện hài liên quan đến A. Cái này phải thực hành nhiều thì mới ngấm và áp dụng vào thực tế được.
Vài tips để trở nên hài hước:
- Ghi lại ý tưởng của mình
- Luôn nghĩ: làm sao để mình có thể đùa trong tình huống này
Điều quan trọng là phải chọn câu đùa phù hợp với tình huống, thời gian và với người khác nhau. Có những người nhận thức của họ ở mức trung bình mà bạn lại joke với họ về khoa học và chính trị, đôi khi họ sẽ không hiểu được và suy ra bạn là một người nhạt nhẽo.
Còn một cách nữa để hài hước là hãy giả vờ như mình ngốc nghếch (không recommend lắm nên không chém sâu).
Hài hước cần yếu tố gây cười. Yếu tố gây cười đến từ sự bất ngờ và ….. điều bạn nói/ làm không nằm trong dự đoán của mọi người
Leave a comment