Tôi thích những thằng ngốc như vậy

Published by

on

Tôi thích những thằng ngốc, hiện giờ tôi đang chưa ngốc được như chúng nó, tôi muốn một ngày nào đó được ngốc như vậy.

Trong cuộc đời, dù vẫn còn trẻ nhưng tôi đã gặp nhiều loại người, nhưng trong số đó tôi vẫn thích nhất là những kẻ ngốc nghếch, những kẻ thật thà, cho đi mà chẳng đòi hỏi gì được đáp trả. Những thằng ngốc (không hề chê) đều làm tôi rất quý, đặc biệt rất nể.

Thực chất thì xã hội này, dù ít hay nhiều cũng vẫn hành dựa trên sự trao đổi giá trị. Có nghĩa là, nếu tôi làm gì đó cho bạn, bạn sẽ đáp trả tôi lại điều gì đó. Đó có thể là tiền, nhưng nghĩ rộng ra có thể là danh tiếng (tốt bụng), để người ta mắc nợ mình, vvv… Thế nên việc giúp người khác để nhận lại điều gì đó không phải là sai trái, mà theo tôi đó còn là một cử chỉ hoàn toàn hợp lý về mặt logic. Thế nên tôi mới phân loại ra “kẻ ngốc”. Những người này hào sảng, không ngại cho đi, mà hay ở chỗ là cho đi rất vô tư và hồn nhiên, tôi cũng chưa hiểu tại sao họ lại như vậy và tôi cũng không giải thích được. Tôi có một người ạnh (không phải ruột), tình cờ quen khi ở bên đất khách quê người, chỉ nói chuyện đúng 1 lần, đôi lúc nhắn vài tin nhắn qua mxh, thế nhưng người anh đó sẵn sàng giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, ngay sau khi tôi nhờ tới. Thường thì việc đó, anh ấy hoàn toàn có thể lấy tiền của tôi, nhưng anh ấy thật sự làm tôi ngưỡng mộ, chỉ trả lời:

“Anh coi m như anh em trong nhà, cứ qua nhà anh ở, không có gì phải ngại, anh không lấy tiền đâu mà sợ.”

Thật sự thì tôi rất nể anh, vì anh sẵn sàng để một người mới quen như tôi ở nhà anh một mình cả ngày (anh đi làm) và để mọi đồ ở nhà. Cảm giác bạn xa nhà mà gặp được “quý nhân” như thế phù trợ, nó hơn thảy tất cả những lời an ủi.

Những người tốt như vậy, tôi cũng có biết kha khá, kể như Toàn, anh bạn sẵn sàng đi chụp ảnh cho tôi cả ngày, nhiệt huyết và không cần gì cả. Hay kể như bố tôi, người sẵn sàng chở 1 người bị thương be bét máu bằng taxi tới bệnh viện(điều mà ít người dám làm tại sợ bị hiểu lầm rắc rối). Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thật sự thì những việc đơn giản hay phức tạp đều chỉ bắt đầu từ cách tư duy nhận thức.

Đó chính là lòng nhân ái, tình cảm giữa con người với con người. Để giải quyết một việc, ngoài cái lý ra, chúng ta còn phải nói đến cái tình. Cái tình cảm giữa người với người, đôi lúc nó còn cho bạn lại nhiều hơn là những giá trị vật chất thông thường. Cái “nể” mà tôi dành cho những người đó thật sự không thể tả được. Hãy nghĩ rằng, cuộc đời không có bao nhiêu, đến chết cũng chẳng mang theo được, hãy cho đi, cho mà đừng sợ thiệt hơn, cho đi vì cái tình cảm, vì lòng nhân ái. Bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn những gì bạn cho đi, chỉ cần bạn mở lòng ra mà đón nhận, đừng chỉ gói gọn bản thân trong những lợi ích vật chất cỏn con. Tiền cũng chỉ là một tờ giấy, quan trọng hơn cả là mối quan hệ giữa người với người.

Tôi nghĩ đây cũng là cách “thu phục nhân tâm” dễ dàng và, ngạc nhiên thay, cũng là hữu hiệu nhất. Những thủ thuật tâm lý mà bạn hay nghe trên mạng, tôi công nhận nó có hiệu quả, nhưng hiệu quả trong tương lai gần. Hãy là một người dài hạn và tự trọng trong tất cả những gì bạn làm. Cái lợi đó chẳng đáng là bao so với việc thành thật, thấu cảm nhau, trao nhau tình yêu thương chân thành. Chưa kể việc bạn áp dụng những thủ thuật lên người khác, thì đó chỉ là lợi dụng, và đến khi người ta phát giác ra thì lúc đó mối quan hệ của các bạn chính thức chấm dứt và rất khó để vãn hồi lại. Còn nếu người khác đã nể bạn, nể cách cư xử của bạn, thì người đó sẽ tôn trọng bạn, mối quan hệ bền vững, win-win chỉ có thể xây dựng trên nền tảng tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau.

Chân lý thường đơn giản, ấy vậy mà cái tham sân si của con người lúc nào cũng xuất hiện, cái gì cũng quy ra lợi ích, vật chất để rồi bỏ quên đi mất cái nghĩa, cái tình giữa người với người.

“Thật thà thường thua thiệt.” Câu này đúng, nhưng theo tôi phải sửa lại 1 chút. “Thật thà thường thua thiệt trong tương lai gần, nhưng không bao giờ thua thiệt về sau.”

Hãy cho đi, cho đi, đừng nghĩ ngợi, đừng tính toán nữa. Bởi cuộc đời này đẹp lắm, đẹp hơn bạn nghĩ rất nhiều. Hãy trở thành 1 kẻ ngốc trong cái cuộc đời toàn những người “thông minh”. Hãy giữ tâm thế đó để thật sự đạt được “bình yên”.

Ở đây tôi không nói về nhân quả hay Phật pháp gì, nhiều người làm điều tốt cũng vì họ tin nhân quả, cuộc đời sẽ bù đắp cho họ điều gì đó, các bạn đừng làm việc tốt với mục đích như vậy, hãy làm vì đó là việc nên làm, chứ không phải làm với mục đích nào cả. Hãy để sự cho đi của bạn xuất phát từ tình yêu thương, chứ đừng để nó xuất phát từ những vu lợi cá nhân. Nói thì dễ, nhưng làm mới là việc khó. Tôi luôn ngưỡng mộ và luôn muốn trở thành những người ngốc như thế.

“Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn, người đến chốn lao xao”

– Nguyễn Bỉnh Khiêm –

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started