Một góc nhìn bi quan 15.4.25.

Published by

on

Thế giới luôn có vấn đề. Vấn đề đến từ nhu cầu của con người. Giải quyết vấn đề là thỏa mãn nhu cầu của con người (dù có lý hay vô lý). Chúng ta đã giải quyết được vấn đề cơ bản (ăn, ngủ, ỉa,…) và tạo ra những nhu cầu mới phức tạp hơn: được công nhận, ăn ngon mặc đẹp,v….

Cuộc sống là chuỗi giải quyết vấn đề từ lớn đến nhỏ. Với đòn bẩy gần như không giới hạn (AI, máy tính, internet,…). Ngày xưa 1 người có thể tự săn 1 con thú, nhưng không scale lên được, nhưng ngày nay với sự trợ giúp của công nghệ, người ta có thể giải quyết được vấn đề lớn hơn chỉ với 1 ng. Nhưng vẫn có những vấn đề cực lớn không thể giải quyết được chỉ với một người mà cần hợp tác giữa nhiều người với nhau (Apple của Steve Jobs, cần 1 đội ngũ hạng A với 150% công sức mới có thể thực hiện hóa đc tầm nhìn của Steve Jobs). Thế giới sẽ trả bạn đúng những giá trị bạn cung cấp cho nó.

Về bản chất, 1 công ty là một nhóm người tụ tập lại với nhau để giải quyết 1 vấn đề nào đó. Người làm việc quản lí, người thực thi, người lo đếm tiền,.vvv…. Nếu hợp tác và mọi người đều thực hiện được công việc của mình, kết hợp với đòn bẩy hiệu quả thì năng suất công ty sẽ tốt. Nhấn mạnh vào đòn bẩy vì đòn bẩy bây giờ rất mạnh ( AI so với động cơ hơi nước.)

Có nhiều loại công ty, công ty gđ, công ty tầm trung, rồi cỡ lớn. Nhiều công ty cỡ lớn thì thành tập đoàn. Có thể là tập đoàn gồm nhiều công ty giống nhau, scale lên, nhưng cũng có thể là tập đoàn đa ngành (Vins) với vinbrain về nghiên cứu AI, vinfast về ô tô, vsmart về điện thoại,vv…..

Công ty lớn thì càng lúc càng nhiều việc, trách nhiệm càng lớn, nhưng đổi lại sẽ được thế giới trả cho bạn nhiều thứ (tiền bạc, danh vọng, địa vị,…) nhưng luôn nhớ đây chỉ là phản ứng phụ. Vấn đề là bạn cho thế giới được gì, giá trị thật sự bạn tạo ra cho người sử dụng là gì, nó giúp tiết kiệm thời gian/ chi phí/ sức lao động cho người dùng như thế nào.

Độc quyền được thì tốt, không độc quyền được cũng không sao.

Công ty lớn nhất phải kể đến chính phủ. Chính phủ là một công ty khổng lồ với nhân viên là mọi thành viên trong đất nước chính phủ đó quản lí.

Chính phủ cung cấp dịch vụ công thiết yếu (bệnh viện, trường học, đường xá, điện, nước, xăng dầu). Được vận hành bởi cơ quan nhà nước. Và chính phủ được trả lương bằng thuế của người dân (nhân viên công ty trả tiền để mua dịch vụ công).

Có quản lí và kỹ thuật. Chính phủ chịu trách nhiệm quản lí, kiểm tra và phân công (tầm nhìn rộng, về chiều rộng) và kỹ thuật (là ở mức thực thi), hoặc nghiên cứu (về chiều sâu).

Nói qua về Việt Nam: nằm giữa 2 siêu cường Mỹ – Trung. Mỹ muốn kìm chân Trung, Trung ôm mộng bá chủ nhưng bị kìm kẹp bởi chiếc vòng kim cô của Mỹ dựng sẵn (VN trung lập, Đài Loan của Mỹ, Nhật, Hàn, Malay, Indo đều nghiêng về Mỹ.) không thể tiến ra biển Đông (lí do TQ rất muốn chiếm đường lưỡi bò). Chiến tranh ngày nay là chiến tranh giữa công nghệ (vũ khí không người lái), hải chiến và bom hạt nhân, chiến tranh mềm thì là chiến tranh tiền tệ (petrodollar). Mỹ không muốn VN ngả về TQ, TQ ko muốn VN ngả về Mỹ (thế bị kìm kẹp, không thể tiến ra được Biển Đông). VN đã tận dụng tốt vị trí địa lý và tình hình chính trị để làm “ngư ông đắc lợi”. Phần lớn VN nhập Trung giá rẻ, xuất khẩu qua Mỹ những mặt hàng công nghệ cao đc gia công của những ông lớn như Samsung, Apple,…. Điều này làm kinh tế Việt Nam lên rất nhanh. Nhưng đổi lại, Việt Nam sản xuất rất yếu, chủ yếu là sp thô như gạo, thủy hải sản, gỗ, hoa quả… nói chung là sản phẩm ít chất xám, hệ quả của việc không đầu tư vào nghiên cứu (không trách được vì VN mới độc lập gần đây nhưng đã phát triển thần tốc, lợi dụng căng thẳng Mỹ Trung). Việt Nam phát triển nhanh nhưng không bền, dựa vào nước khác nhưng ko tận dụng lợi thế để quay lại phát triển việc sản xuất trong nước.

Không trách được vì VN đứng cạnh TQ, ông vua sao chép và sx hàng loạt giá rẻ. Gần như bất kì thứ gì VN hay thế giới nghĩ ra được cũng đều được TQ gia công với giá rẻ hơn rất nhiều, số lượng lớn và cũng nhanh hơn rất nhiều. Điều này dẫn đến mất động lực ở dân Việt Nam, không muốn sản xuất bằng chất xám. Tại sao phải sản xuất trong khi có thể nhập từ TQ với giá rẻ hơn ? Tư duy ăn xổi + tầm nhìn hơi ngắn hạn của người Việt, luôn muốn giàu nhanh bất chấp. Cũng phải thôi, kinh doanh thì phải ưu tiên lợi nhuận trước tiên.

Phân lô bán nền muôn đời thịnh

Sản xuất kinh doanh vạn kiếp suy.

Tại sao phải dày công sản xuất “hàng Việt” trong khi có thể nhập giá rẻ, sll từ TQ + ko phải đầu tư chất xám. Về cơ bản, người Việt – cũng như mọi người tiêu dùng sẽ chỉ quan tâm về giá cả và chất lượng, còn xuất xứ ở đâu không quan trọng. Những nước khác như Hàn, Đức, Nhật đều có lòng tự tôn dân tộc rất cao (đọc tnbs, chưa check), họ luôn ủng hộ đồ do nước họ làm ra, dù giá có đắt hơn so với đồ nhập đi nữa. Người Việt Nam ngược lại hoàn toàn, chỉ muốn mua đồ rẻ (kể cả kém chất lượng) chính vì tâm lý đó mà người Việt rất hay bị lừa. Hơn cả đó, người Việt thường tự “dìm hàng” đồ VN xuống (tính ghen tị đặc trưng của người Á, có lẽ “di truyền” từ thời 1000 năm bắc thuộc), đọc cái chết của Chu Du để biết thêm. Đã có nhiều ví dụ như Flappy bird,vv… nhưng gần như sp nào của người Việt mới ra lò cũng luôn nhận ý kiến trái chiều chứ không thấy ủng hộ, động viên hàng Việt bao giờ, kể cả sp đó có tốt. Ra 1 sp tâm huyết => bị dư luận chê => nản => sp sụp đổ. Riết như thế rồi chẳng ai muốn làm sp gì nữa mới, làm công ăn lương cho lành. Hoặc có làm cũng chẳng khoe ra, người ta lại vào nói ra nói vào. Khen thì không sao đây toàn chê, không biết gì cũng vào chê cho “có phong trào”. Cứ thể rồi bảo sao nền sản xuất không chết. Sản phẩm của Việt Nam chính vì những lí do trên đa phần là thùng rỗng kêu to, ko chú trọng vào phát triển sp, cải thiện trải nghiệm người dùng mà chỉ tập trung vào sales và mkt, sp không có chiều sâu nên khó cạnh tranh với sp giá rẻ của TQ.

Tại sao phải sản xuất trong khi chỉ cần đầu cơ lướt sóng đất, không cần nghĩ nhiều vẫn có tiền tà tà, mà không phải nghĩ nhiều mệt đầu.

Việt Nam đa số là hiền chân chất như cục bột, còn những người thông minh thì sẽ dần biến chất thành khôn lỏi chứ không dùng cái thông minh đó để giúp phát triển đất nước, luôn là tư duy thắng-thua chứ không phải thắng-thắng. Kể cả bạn có tư duy tốt nhưng “gần mực thì đen gần đèn thì rạng.” Bạn không thể chơi fair play trong khi tất cả những người khác chỉ nhăm nhe nhảy vồ vào bạn khi bạn không để ý. Rồi dần dần cũng trở nên biến chất.

Khôn lỏi mình nghĩ là do nạn đói năm 45, những năm tháng chiến tranh quá khổ nên họ phải lo cái trước mặt đã rồi sau này tính sau. Điều đó dần trở thành thói quen truyền từ đời này qua đời khác, khiến tầm nhìn rất hạn hẹp. Tranh nhau ăn, ai không ăn được thì chết đói chứ không phải cùng nhau tạo ra đồ ăn thật nhiều để cùng nhau ăn.

Trí thức Việt Nam chưa được trân trọng. Công nhân không được trả lương đủ sinh hoạt => bất mãn => năng suất suy giảm => hiệu ứng domino làm đình trệ mọi hoạt động. Không cơ thể nào khỏe mạnh khi mọi tế bào đều yếu ớt. Lí do mọi người xuất ngoại càng ngày càng nhiều. Học 4 năm đại học tốn bao nhiêu tiền ra đi làm không kiếm được bằng học hết cấp 3 ra nước ngoài quệt móng tay. (trb lương ra trường vnam sv 10tr, lương nước ngoài đánh móng tay chấp thuế làm 1 tháng vẫn cầm tay 1k7 ~ 45tr). Dân số vàng nhưng lao động trẻ cứ thi nhau chạy ra nước ngoài thì dân số vàng để làm gì ?

Việt Nam tính rất sùng ngoại. Muốn ra nước ngoài để học những cái hay của họ về phát triển đất nước thì tốt, nhưng muốn ra nước ngoài để chụp ảnh, sống ảo, phông bạt, mua đồ thì phải mua đồ mác ngoại để thể hiện sự giàu sang thì tốt nhất đừng làm, ai biết nghĩ người ta lại khinh. Mới đi nước ngoài vài hôm là kiểu gì cũng có những ông Anthony Nguyen, Kevin Pham, Louis Do,… ngay. Nghe thế mới “sang chảnh”, “thời thượng”. Không nên, nên tự hào vì tên Việt, vì dòng máu Việt Nam cuồn cuộn chảy trong huyết quản, tự hào vì ông cha ta đã dành độc lập tự do cho những “Đỗ Văn A”, “Nguyễn Văn B”, “Đinh Thị C” chứ không phải những anh Anthony Do, Ben Nguyen hay Christin Dinh, đừng để ông cha hi sinh xương máu để dành độc lập cho con cháu xong con cháu lại cố đi bắt chước những kẻ đô hộ muốn chiếm đất nước. Xin đừng làm thế.

Bây giờ VN bắt buộc phải chọn giữa Mỹ và Trung, chọn gì cũng khó về sau. Nhưng nếu vượt qua được khoảng thời gian này và tập trung vào sản xuất nội địa, thì Việt Nam sẽ khỏe hơn. Phải uống thuốc đắng, khó khăn thì sau này mới khỏe mạnh được.

Quá nhiều dịch vụ, quá ít sản xuất. Bây giờ đa số chỉ muốn làm marketing, tiktoker, IT, … mà không hiểu cụ thể. Marketing và (có thể) IT nữa, đều chỉ là “dịch vụ”. Tức là kết nối sản phẩm và người tiêu dùng. Nếu cứ như này, sau này tất cả sẽ quảng cáo, nhưng quảng cáo cho hàng nước ngoài. Vì không ai sản xuất thì lấy đâu ra sản phẩm để mà quảng cáo. Ai cũng nhập đồ Trung về bán thì lấy đâu ra kháng thể của nước mình, toàn lấy tiền mình làm giàu cho nước bạn thế thì khó. Phải chấn chỉnh lại.

Nhà nước mình rất sáng suốt, nhất là TBT Tô Lâm. Tầm nhìn rất xa. Sẵn sàng chịu gạch đá của dư luận để cải cách, đưa đất nước tiến lên. Những người dân bình thường, ít người hiểu được những thứ vĩ mô nên toàn chê. Đơn cử như việc sát nhập tỉnh, tinh gọn bộ máy hay xử phạt vượt đèn đỏ (nghị định 168). Họ chỉ thấy cái việc rất vớ vẩn là “mất quê” mà không nhận ra điều đó giảm đi 70% thuế trả cho cán bộ. (70% thuế nhân dân đóng được dùng để trả lương cán bộ ngồi uống chè từ 8h-5h rồi về nhà). Trong khi đống thuế đó có thể được dùng để xây trường, xây bệnh viện, đường xá. Việc sát nhập tỉnh xảy ra trước vài tháng khi chiến tranh thương mại Mỹ Trung diễn ra chứng minh được rằng TBT Tô Lâm có một tầm nhìn dài hơi (nhưng vẫn chưa đủ) ông biết rằng Việt Nam bước vào 1 kỉ nguyên CỰC KÌ khó khăn nên phải chuẩn bị tinh thần, nguồn lực để đương đầu. Mong ông lèo lái được con thuyền chính phủ vượt qua cơn bão giông này. Giờ không cần hóa rồng hóa hổ gì nữa, vượt qua được bão giông này lành lặn là tuyệt vời lắm rồi.

Chính phủ cũng nhận ra điều đó và đã bơm gói cứu trợ trị giá rất nhiều vào, nhằm hi sinh lạm phát để đẩy mạnh sản xuất. Mong có những người Việt Nam sáng suốt, có cả tài cả đức nhận ra được điều đó và tận dụng, chung tay đưa Việt Nam vượt qua cơn bão. Chứ lại lấy tiền đấy đầu cơ mua đất, hút máu dân nghèo hiền thì thôi, muôn đời không ngóc đầu lên được. Nhìn 1eu = 29.400 mà đau hết cả đầu.

Việt Nam giờ giống hệt con tàu gỗ sắp bị 2 cơn sóng thần nuốt, và còn bị thủng lỗ chỗ. Nhà nước đang là những người bít những cái lỗ đó lại, nhưng khổ nỗi cứ bít lỗ này lại có lỗ thủng mới lòi ra. Chắc sẽ phải hi sinh gì đó trong lần này. Mong thiệt hại không quá lớn và Việt Nam sẽ gượng lại được.

Nếu không biết giờ đầu tư gì thì nên mua 1 là dollar, 2 là vàng.

Mong thế, chứ giờ dân đen biết trông cậy vào ai ngoài đường lối chính sách của Đảng đây.

Thôi thì, tự hứa lần đầu và cũng là lần cuối viết về những vấn đề vĩ mô địa chính trị. Việc của con cá không phải là leo cây, việc của nó là bơi xa nhất có thể. Việc của mình không phải là lo xem Việt Nam sẽ như nào, đấy là việc của Đảng, của nhà nước, việc của mình là cố mà học rồi tạo ra giá trị thực, còn lại sau này như nào thì lúc đó tính. Cái nhỏ trước rồi mới đến cái lớn, không ai đi từ cái lớn xuống cái nhỏ cả.

Leave a comment

Previous Post
Next Post
Design a site like this with WordPress.com
Get started