Hà Nội – Thành phố của tuổi trẻ và những ước mơ

Published by

on

1 buổi tối cô đơn ở Hồ Tây với cây kem trà sữa

Một trong những thời gian đẹp nhất của đời người có lẽ là những năm tháng thanh xuân ngồi trên ghế nhà trường, đặc biệt là những năm tháng cấp 3 và ngồi trên giảng đường đại học.

Là một người con đất cảng và hiện đang là du học sinh, chính ra mình chỉ ở Hà Nội trên dưới 1 năm, nhưng nơi đây đã khiến mình có một sự “lột xác” về mặt suy nghĩ. Tất nhiên vẫn còn non nớt, nhưng mình cảm thấy đã trưởng thành hơn rất nhiều khi ở Hải Phòng.

Mọi người hay nói, thời điểm đẹp nhất của Hà Nội là vào mùa thu, nhưng mình không nghĩ vậy. Thời điểm đẹp nhất của Hà Nội (đối với những người trẻ tuổi như mình) là khi mới lên Hà Nội làm sinh viên được 1-2 năm. Tại sao lại là lúc này ? Bởi lẽ, lúc đó đã quen biết với Hà Nội, đã không còn cái bỡ ngỡ của hồi mới lên, cũng chưa quá quen thuộc đến mức nhàm chán, đơn giản là vừa đủ, giống như “tuần trăng mật” trong tình yêu. Và hơn cả, lúc này chúng ta đã có những mối quan hệ mới, từ bạn đại học, bạn cấp ba, hay cả người thương, cùng nhau tận hưởng cái nóng gay gắt của bê tông cốt thép thủ đô, hay những đèn đỏ 1xx giây, hoặc cũng có thể là tắc đường vào giờ cao điểm.

Khi ở Hà Nội, mình đã than thở rất nhiều. Nào là sao trời nóng thế, sao suốt ngày tắc đường, sao nhiều bụi thế, sao mấy thằng này đi ngu thế,… mỗi ngày. Thế mà đi xa, thứ mình nhớ nhiều nhất vẫn là khung cảnh xô bồ nơi Hà Thành. Người người nườm nượp đi lại, hối hả giữa cái thành phố không mảy may ngoảnh lại một giây. Đến tối là lúc những người trẻ bắt đầu đi học về, đặc biệt là vào cuối tuần. Những tuyến phố đi bộ chật ních người, hay Hồ Tây lúc nào cũng đông đúc.

Những ngày tháng vô lo vô nghĩ, chỉ quanh quẩn ăn gì, ăn ở đâu, rồi cuối cùng lại ngồi vào một quán nướng vỉa hè (sinh viên mà, làm gì có tiền đâu), ngồi trên chiếc ghế bệt, nhìn bếp nướng bốc khói nghi ngút, được nêm thêm một chút gia vị là bụi từ ngay dưới lòng đường cách đấy dưới 2m. Rồi lại nói chuyện về tương lai, sau này thành ông nọ bà kia, sau tao đi làm lương 2x triệu, sau này tao sẽ mở công ty,… Cái tuổi đó vô định, không biết mình muốn gì. Nhưng cũng là tuổi đẹp nhất, bởi nói là “tự lập”, nhưng chỉ là tự lập nửa mùa. Tiền nhà bố mẹ đóng, tiền học bố mẹ đóng, thi thoảng vẫn xin tiền bố mẹ thanh toán đơn shopee, thì đâu gọi là tự lập được ? Chính vì thế nên mới vô lo, mới mơ mộng về tương lai. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư có một câu mình thấy rất hay:

Chúng ta là những kẻ mộng mơ bị hiện thực ghì sát xuống mặt đất.

Khi chưa có gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai, ai chẳng mơ mộng ? Để rồi khi thực tế “tát” cho một cái thức tỉnh. Cũng chẳng sao, mình còn trẻ, chẳng có gì ngoài bầu nhiệt huyết. Chẳng ai cản được ước mơ, cái thứ “thuốc phiện” của tinh thần. Nhiều khi, khi chúng ta gục ngã, chẳng còn gì cả, cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, thì chính ước mơ là thứ chúng ta vịn vào, để rồi đứng dậy, mạnh mẽ hơn. Chính cái sự “vô tri” ấy mới làm cho tuổi trẻ đẹp đẽ.

Còn nhớ những lần lấy xe máy đi dọc mọi ngõ ngách của thủ đô, từ Thái Hà ra đến hồ Tây, từ hồ Tây ra hồ Gươm, từ hồ Gươm ra phố cổ, vv.. đi chán nội thành thì vòng ra ngoại thành, vừa ngắm nhìn những con phố, vừa nghĩ về tương lai xem sau này mình sẽ làm gì, nghĩ chán chê rồi lại đi ăn linh tinh. Trộm nghĩ cuộc đời cứ như này mãi thì thích nhỉ. Nhưng đời đâu như là mơ, ai rồi chẳng phải lớn ? Những người bạn cấp 3, đại học tưởng như rất thân, đi đâu cũng có nhau dần có cuộc sống riêng, nào là thực tập, rồi đồ án, rồi apply dự án này, apply công ty nọ. Rồi cũng chẳng gặp nhau nhiều nữa. Chẳng phải là cãi nhau đến mức cạch mặt như hồi cấp 3, mà chỉ đơn giản, chúng ta đã lớn, phải bỏ cái mác sinh viên, khoác lên mình bộ áo trưởng thành. Phải bắt đầu nghiêm túc suy tính đến chuyện tương lai, dần bớt dựa dẫm vào bố mẹ. Chính vì bị cuốn vào vòng xoáy như thế, đám bạn thân mới phải xa cách nhau. Buồn chứ, nhưng biết sao giờ ? Lẽ dĩ nhiên cuộc sống là thế, ai rồi cũng phải trưởng thành, phải có cuộc sống riêng, đâu thể mãi tụ tập như hồi sinh viên vô lo vô nghĩ được nữa ? Tụ tập, bè bạn thân cách mấy cũng không mài ra mà bỏ vào mồm được.

Hà Nội, nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp, những nuối tiếc của tuổi trẻ. Biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười, những lần bị từ chối, những chuyến đi xem concert đến tối mịt, rồi những lần anh em tụ họp trà chanh chém gió. Mình chỉ ở Hà Nội 1 năm mà đã có nhiều như vậy, chắc chắn những người khác dành cả 4 năm đại học ở đây sẽ có nhiều kỉ niệm hơn mình nhiều.

Đi lòng vòng, đi mãi mà không hết. Giống như thành công, cảm giác ngay gần trước mắt rồi, chỉ cần vươn tay ra là nắm được, vậy mà gần chạm tới lại vụt tắt. Cái cảm giác đó giống hệt với việc khám phá Hà Nội. Cứ tưởng đã biết hết mọi ngõ ngách của cái chốn xô bồ này, ấy mà thi thoảng lại xuất hiện một con ngõ mới, một quán cà phê chill, một “khu phố” nằm trong ngõ hẻm. Bởi lẽ nữa là, Hà Nội không ngừng chuyển động, làm mới bản thân mỗi ngày, có không biết bao nhiêu quán cà phê mới được khánh thành mỗi tháng, rồi những khu trung tâm thương mại ở cả nội thành ngoại thành. Càng tìm càng thấy nhiều, cảm tưởng như vô hạn.

Những người trẻ từ nơi khác về Hà Nội, mới đầu, ai cũng mơ về một tương lai mà bản thân công thành danh toại. Để rồi lên đến đây, gửi gắm lại những ước mơ, có người học xong ra trường chọn ở lại Hà Nội, đi làm công ăn lương ở những công ty lớn nhỏ đủ cả. Họ tìm kiếm những cơ hội mới, kiên định với ước mơ thành danh ở đất Hà Thành tấp nập. Hay có những người, bỏ Hà Nội về quê, về với tình yêu thương của gia đình. Còn những người, họ dứt áo ra đi để tìm kiếm nhiều cơ hội hơn, vào Nam, xa hơn nữa thì ra nước ngoài. Giấc mơ của họ có thể đã khác, bởi họ đã trưởng thành hơn, nhưng Hà Nội thường sẽ là một điểm bắt đầu, hoặc 1 trạm dừng chân với nhiều kỉ niệm.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started