Học thủ Trọn Đời

Published by

on

Đây là một “title” mà tôi đang theo đuổi, và tôi nghĩ mọi người cũng nên theo đuổi cùng tôi. Chắc hẳn mọi người cũng biết đây là tôi dịch từ tiếng anh từ từ “Life-long learner”.

Chúng ta thường sẽ dừng việc học sau khi tốt nghiệp đại học, sớm hơn thì học hết cấp 3, còn tốt hơn (chút) thì học thạc sĩ, PhD,…. Nhưng tóm lại thì sẽ dừng học ở 1 lúc nào đấy. Ở đây tôi muốn định nghĩa lại sự học một chút. Học ở trường thường là quá trình học bị động, tức là học thuộc, ăn mà không tiêu hóa, chưa hiểu được mục đích của việc học của mình. Đây là lối học bằng cấp, không phải mục đích chân chính của việc học. Tôi đang muốn nói tới việc học thật sự, học để tiếp thu tri thức, để ứng dụng nó vào cuộc sống, hay đơn giản chỉ là vì niềm ham thích tri thức. Việc học chân chính này thì tuỳ người, tuỳ tư duy chứ không ép buộc được.

Đầu tiên, chúng ta cần phải khắc sâu vào đầu lối tư duy phát triển (growth mindset). Hãy nghĩ mình luôn có thể phát triển, bằng cách này hay cách khác, và đừng giới hạn bản thân bởi bất cứ điều gì. Người khác giỏi hơn mình? Họ nỗ lực hơn mình. Người khác có nhiều tư chất hơn ? Họ nỗ lực hơn mình, mình phải nỗ lực hơn cả họ nữa. Tốt nhất là bạn chỉ nên so sánh với bản thân mình ngày hôm qua, đừng so sánh với người khác. Con người, là vô hạn.

Theo tôi, để học được “trọn đời”, điều đầu tiên là phải giữ được tính tò mò, ham khám phá, tìm hiểu bản chất ngọn ngành của vấn đề.

Một điều tôi nhận thấy là, từ nhỏ, vốn dĩ ai trong số chúng ta cũng có sự tò mò nội tại, khi còn nhỏ chắc hẳn chúng ta đã từng hỏi vô vàn câu hỏi tại sao, nhiều lúc đến người lớn nghe xong phát cáu và quát chúng ta để không hỏi nữa. Ấy nhưng chẳng đứa trẻ nào lại không tò mò, không thắc mắc tại sao nước biển lại mặn, tại sao bầu trời lại xanh, tại sao con chim bay được còn con bò thì không,vvv….. Thế nhưng, khi lớn lên, do ma sát của cuộc sống mà chúng ta (thường) không còn tò mò như hồi còn nhỏ nữa. Vậy nên, tôi khuyên mọi người:

“Hãy luôn nhìn thế giới qua lăng kính của một đứa trẻ năm tuổi”

Hãy luôn tò mò về thế giới, hãy đặt câu hỏi về mọi thứ, hãy tra cứu, tìm kiếm, đối chiếu thông tin đó ở nhiều nguồn khác nhau, đó chính là cách mà bạn thật sự học tập. Học tập, theo tôi là quá trình bạn hứng thú với một chủ đề nào đó và kiên trì tìm hiểu về chủ đề đó, mục đích để thỏa mãn trí tò mò của mình. Và chúng ta cũng chỉ cần hai yếu tố này để thật sự trở thành một học thủ trọn đời. Nhà vật lý Albert Einstein đã từng nói:

“Tôi không hề có tài năng gì đặc biệt, tôi chỉ tò mò một cách “đam mê” thôi !

Và tôi hoàn toàn đồng ý với ông, hãy tò mò về mọi thứ, đừng làm hay nghĩ như người khác chỉ vì bạn được bảo là như thế. Tại sao bầu trời lại màu xanh mà không phải màu hồng hay màu tím, tại sao nước biển không có ga như nước coca, vvv….. Hãy đặt câu hỏi, và tìm câu trả lời cho nó. Đôi khi nó có thể vô ích, nhưng thế thì sao nào ? Hãy bỏ qua việc tìm kiếm một thông tin để giúp bạn làm việc, hãy tìm kiếm thông tin để thỏa mãn trí tò mò của bản thân. Phật giáo có một câu mà mình thấy rất hay:

Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, bởi lẽ hạnh phúc chính là con đường.

Hãy tận hưởng sự kì diệu của tri thức một cách vô tư như một đứa trẻ năm tuổi, đừng tìm kiếm tri thức với mục tiêu học vị, hư danh phù phiếm. Chính nhờ sự hiếu kì đó mà Einstein khám phá ra thuyết tương đối, Feynman khám phá ra điện động lực học điện tử, và còn nhiều những người khác nữa tạo ra những công trình thế kỉ bằng cách đi theo trí tò mò của mình một cách kiên trì.

Leave a comment

Previous Post
Next Post
Design a site like this with WordPress.com
Get started