
Khẩu hiệu nổi tiếng của hãng giày thể thao Nike, và mình nghĩ chúng ta cũng nên sống theo phương châm này – Cứ làm đi.
Hôm qua lướt tiktok thấy một video của một ông nào đó nói rằng “Nếu bạn bớt đi 30 IQ thì bạn sẽ thành công hơn”, và ông giải thích là nếu bạn “ngố” hơn, thì khả năng cao bạn sẽ hành động thay vì ngồi suy nghĩ về những khả năng (tiêu cực) có thể xảy ra. Mình không hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên lắm nhưng có một thứ mình rút ra được rằng:
Suy nghĩ trước khi thực hiện quan trọng, nhưng thực hiện ý tưởng đó còn quan trọng hơn.
Để nói rõ hơn mình sẽ lấy ví dụ là chính bản thân mình. Mình là kiểu người hay tìm hiểu trước khi làm. Tức là trước khi mình làm một việc gì đó, mình thường sẽ mua vài cuốn sách về chủ đề liên quan, lướt hàng trăm diễn đàn, tra google, ghi chú lại rất chuyên nghiệp,có hệ thống. Và, mình cứ tiếp tục tìm hiểu một cách đầy đam mê mỗi ngày, đến nỗi giấy ghi chú có khi phải xếp thành tập. Trước khi đi ngủ, nhìn lại đống giấy ghi chú chi chít trên bàn làm việc, mình đều tự hào vì mình đã “chăm chỉ tìm tòi nghiên cứu” về chủ đề mình muốn học. Quá trình này cứ lặp lại, ngày qua ngày, cho đến khi mình không còn hứng thú với những thứ mình đang tìm hiểu nữa. Và, như bạn đọc đã nhận thấy, mình đang mắc một chứng “bệnh” nghiêm trọng mang tên: NỖ LỰC ẢO.
Nỗ lực ảo là một “người con” của trì hoãn nhưng tinh vi hơn nhiều. Nỗ lực ảo giống như một loại “thuốc phiện” để xoa dịu cảm giác tội lỗi khi trì hoãn một việc gì đó. Như mình là trì hoãn việc phải thật sự thực hiện bằng cách tạo ra một việc khác – ở đây là nghiên cứu về vấn đề đó trước để “tránh mắc sai lầm”. Mình “nghiên cứu” nhìn có vẻ rất chú tâm, có nhiều kết quả (một đống giấy ghi chép) nhưng thật ra đó chỉ là cái vẻ, chứ thật ra mình chỉ đang lãng phí thời gian. Thay vì đi thẳng vào vấn đề và bắt tay vào làm, mình lại cứ tản bộ vòng quanh, ngắm nhìn cái vấn đề cần làm từ đằng xa.
Tất nhiên là mình không khuyên các bạn, cũng như bản thân mình là cứ làm đi kệ *beep* cuộc đời. Bởi vì, những quyết định nhẹ nhàng, không để lại hậu quả lớn thì còn “có thể cho qua được” (nhưng cũng nên để ý), thì những quyết định lớn, chúng ta phải xem xét kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Có một câu đùa mình đọc được gần đây là:
“Chúng ta chọn nhạc để nghe còn kĩ hơn chọn ngành học.”
Đúng thật, có những câu hỏi phải xem xét thật kĩ. Naval Ravikant đã nói, 3 câu hỏi bạn nên dành nhiều thời gian để trả lời nhất là:
- Bạn làm gì ?
- Bạn ở với ai ?
- Bạn sống ở đâu ?
3 câu hỏi này nên được đầu tư thời gian xứng đáng. Ví dụ bạn dành 30s để quyết định xem tối nay ăn gì trong 1 tiếng, tức bạn cần cỡ 22 ngày liên tục chỉ suy nghĩ về việc bạn nên chọn xây dựng sự nghiệp trong 30 năm. Tương tự với những câu hỏi phía dưới.
Cách để phân biệt khi nào nên bắt tay vào làm. Càng sớm càng tốt. Nhưng phải tìm hiểu kĩ. Cụ thể như nào tôi cũng ko biết, vì tôi cũng chưa tìm ra được câu trl cho câu hỏi này từ chính bản thân mình.
Leave a comment