Tại sao phải đi ?

Published by

on

Đi thì mới có cơ hội, mới mở mang được tầm mắt.

Người thanh niên Nguyễn Tất Thành nghĩ rất chí lí khi rời bến cảng Nhà Rồng. Muốn thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp, phải hiểu được Pháp. Chính vì thế nên anh đã lên trên con tàu Latouche Tréville ra đi tìm đường cứu nước. Và như các bạn đã biết, còn lại là lịch sử. Bác đã bôn ba khắp năm châu bốn bể để tìm cho kì được con đường cứu nước – Chủ nghĩa Marx Lenin.

Tôi cũng nghĩ như vậy, muốn đưa Việt Nam phát triển như Mỹ, Trung, Nhật,… thì phải hiểu Mỹ, Trung, Nhật. Để hiểu các nước đó thì phải đến tận nơi, xem tận mắt, rồi đem cái hay của họ về, khắc phục những cái dở của họ, có như vậy mới phát triển được.

Đặng Tiểu Bình – kiến trúc sư vĩ đại của Trung Quốc, sau khi thăm nhà máy Nisan của Nhật và thấy được sự hiện đại hóa của dây chuyền sản xuất ô tô của Nhật(96% vào năm 1978), ông đã gạt bỏ đi tính sĩ diện thường thấy của người châu Á và thừa nhận: “tôi đã hiểu thế nào là hiện đại hóa, và mong Nhật Bản giúp đỡ trong công cuộc hiện đại hóa.” Ông cũng đã đề tặng nhà máy Nisan đó : “Học tập nhân dân Nhật Bản vĩ đại, cần cù, dũng cảm, trí tuệ.” Thế mới hiểu, phải cầu tiến, không ngừng quan sát, dũng cảm thừa nhận khuyết điểm bản thân, học tập những thứ mới ở nhiều nơi khác nhau thì mới mong phát triển được. Hồng Thất Công có nói: “Trong võ học, không tiến tức là lùi.”, điều này không chỉ trong võ học, mà trong cuộc sống hiện tại là thế, đặc biệt là trong tình cảnh toàn bộ thế giới đang phát triển như vũ bão ngày nay. Ai lướt được trên con sóng của thời đại thì sẽ chuyển mình mạnh mẽ, ai mà không làm được như vậy thì sẽ bị cơn sóng thần đó chôn vùi.

Người dân Việt Nam vô cùng vĩ đại sau khi đánh thắng toàn bộ quân xâm lược, cũng cần cù, cũng dũng cảm, cũng trí tuệ, thêm vào đó còn được thiên nhiên ưu ái, rừng vàng biển bạc. Ấy vậy mà, so với Nhật Bản, nước đang đứng thứ 4 thế giới xét trên GDP, chúng ta chỉ đứng thứ 32. Tại sao lại vậy ? Tôi mạo muội cho rằng nó nằm ở vấn đề đạo đức. Không tránh khỏi, bởi chúng ta phải vượt qua nạn đói năm 45 ( hơn 2 triệu người chết đói ), tôi nghĩ chính điều đó đã khiến người Việt chúng ta có tính khôn lỏi, chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến lợi ích lâu dài. Đa số người Việt hay có thói quen làm ăn chụp giật, tranh dành đấu đá nhằm hạ bệ đối thủ xuống. Đơn cử như việc trên 1 dãy phố, nếu có một quán cf muối nhiều người thì vài hôm sau, y như rằng sẽ có tầm 3-4 quán nữa mọc lên như vậy. Đó là cạnh tranh. Trong khi chúng ta phải chú trọng hơn đến hợp tác. Là sao, ví dụ có 1 quán bán cf muối nổi, thì phải mở ra 1 quán bánh mì, 1 quán đồ ăn nhẹ, vv… cùng nhau phát triển. Ờm, lạc đề rồi.

Để phát triển đất nước, không gì hay hơn là xuất khẩu, mang về ngoại tệ, đồng thời quảng bá văn hóa lâu đời của Việt Nam cho toàn bộ bạn bè quốc tế. Việt Nam mình với vị trí địa lý với đường bờ biển dài, nhiều đảo nhỏ có lợi thế đặc biệt về thủy hải sản, đánh bắt cá biển. Không chỉ thế, chúng ta còn có nhiều vùng núi (Tây bắc, Tây Nguyên,…) với những loại cây đặc biệt như cà phê, chè,vvv… Vậy tại sao không xuất khẩu những thứ đó ? Do vốn ngoại ngữ hơi hạn hẹp. Những nước châu Âu đa số có thể nói trilingual ( 3 ngoại ngữ bao gồm 1 tiếng mẹ đẻ, tiếng anh và 1 ngoại ngữ nữa) và nhiều người có thể nói nhiều hơn 3. Trong khi trình độ tiếng Anh ở Việt Nam có khi còn hạn chế, nói gì đến ngôn ngữ thứ 3.

Còn đó những làng nghề thủ công độc đáo như làng gốm Bát Tràng, làng …. ( nào đi xuyên Việt về rồi viết). Chính nhờ lí do đó mà tôi luôn muốn đi 1 dọc Việt Nam, để hiểu được vẻ đẹp toàn mỹ nhất của đất nước thân yêu này, để tận tay chạm vào những gì tinh túy nhất mà ông cha ta đã dành lại được bằng xương máu. Để hôn lên những cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ, những món quà mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho mảnh đất chữ S thân yêu. Để tận hưởng, tận mắt chứng kiến rừng vàng, biển bạc, non sông đất nước nơi mà mình sinh ra. Để xem Việt Nam có gì để mang ra cho bạn bè năm châu thấy, và tự hào: “Đó, Việt Nam quê hương tôi đó, có rừng vàng, biển bạc, những con người hiền hậu, nước da rám nắng, và tâm hồn đầy cao đẹp, hào sảng.” Không phải đi để tận hưởng, để cho biết, để sống ảo, mà là để hòa mình vào quê hương xứ sở, để thêm yêu, để rồi gắng hết sức mình, góp phần xây dựng cho mảnh đất chữ S này càng ngày càng phát triển, thịnh vượng hơn. Bạn sẽ không bao giờ cố gắng hết sức khi không biết mình cố gắng vì cái gì.

Bên cạnh đó, chúng ta còn có một lịch sử lâu đời và một nền văn hóa đa dạng, độc đáo mà không nhiều quốc gia có được. Nhưng chúng ta chưa “xuất khẩu” được văn hóa, chưa quảng bá được cái hay, cái đẹp của người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Trong khi chúng ta có 1 số lượng di sản văn hóa phi vật thể đứng thứ 4 thế giới (chỉ sau Trung Quốc, Nhật và Hàn) với 14 di sản được UNESCO công nhận. 16 di sản văn hóa phi vật thể này bao gồm: Nhã nhạc – nhạc cung đình Triều Nguyễn; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca quan họ Bắc Ninh; Hát ca trù; Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc; Hát xoan Phú Thọ; Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ; Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; Dân ca ví, dặm ở Nghệ Tĩnh; Nghi lễ và trò chơi kéo co; Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt; Nghệ thuật bài chòi ở Trung Bộ; Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái; Nghệ thuật xòe Thái; Nghệ thuật làm gốm của người Chăm và mới nhất là Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Một điều đáng buồn là Việt Nam thường không được biết đến nhiều bởi bạn bè quốc tế, chúng ta hay bị nhầm là người Hàn/Trung, ngay cả áo dài – món trang phục biểu tượng của chúng ta, cũng hay bị nhầm với sườn xám của Trung Quốc.

Một điểm yếu nữa của Việt Nam là không có sản phẩm kĩ thuật chất lượng cao. Đa số những sản phẩm kĩ thuật chúng ta xuất khẩu đều dưới dạng gia công, tức làm những linh kiện cho những máy móc nước ngoài, điển hình như lắp ráp cho Samsung,… Lợi thế nhân công giá rẻ không phải lợi thế bền vững, bởi sẽ rất sớm thôi sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi máy móc. Nhà nước đã nhìn thấy được điều này và đang tích cực đẩy mạnh công cuộc nghiên cứu khoa học, cho phép thử nghiệm và cấp nhiều vốn hơn cho việc nghiên cứu. Chúng ta không mạnh về nghiên cứu, bởi lẽ còn quá nhiều thứ phải lo, về giao thông, môi trường, quy hoạch, kinh tế,… nghiên cứu là con đường dẫn đến bền vững lâu dài, nhưng nghiên cứu chỉ phát triển được khi những mặt khác của xã hội (an sinh xh, kinh tế,…) phải được đảm bảo. Làm sao có thể tập trung nghiên cứu được trong đầu cứ mải nghĩ tối nay ăn gì cho vừa lương, đúng chứ ? Muốn phát triển kĩ thuật nhanh, thì nên học Trung Quốc, học “mót” ở nước ngoài rồi đem về. Chẳng phải tự nhiên mà Mỹ cấm xuất khẩu chip bán dẫn từ Đài Loan qua Trung Quốc. Nói thì dễ chứ phải có trình độ chuyên môn cực cao, tầm nhìn bao quát đủ để nắm bắt được kỹ thuật của nước bạn. Kể cả có cho tôi ở Nhật cả đời ngày nào cũng nhìn tuyến đường Shinkansen, tôi cũng không thể mò ra được công nghệ sau đó đâu :))). Nhưng chúng ta nên tích cực đào tạo ra thế hệ kỹ sư đủ trình độ để xây dựng 1 khu siêu đô thị, hơn là dựa vào kiến trúc sư nước ngoài. Cũng nên đi ra nước ngoài để thấu hiểu cái hay, cái dở của họ, rồi xem xem cái gì áp dụng được ở Việt Nam thì tốt, cái gì không tốt.

Không bảo tồn những địa điểm du lịch như ở Thái Lan.

Nên du lịch bền vững hơn là spam liên tục những khu nghỉ dưỡng giống hệt nhau, không chỉ tàn phá vẻ đẹp tự nhiên do thiên nhiên ban tặng mà còn gây nhàm chán cho du khách nước ngoài.

Đi không phải là để tìm kiếm bản thân ở bên ngoài, đi để tìm kiếm, thấu hiểu bản thân từ bên trong. Những lý tưởng chắc chắn nhất chỉ có thể xây dựng bằng một cảm xúc mãnh liệt nhất, vượt qua mọi logic đạo lý thông thường. Những cảm xúc này có thể đạt được qua sự kết hợp hoàn chỉnh giữa việc suy ngẫm về bản thân và tiếp xúc đủ với những yếu tố bên ngoài. Những yếu tố bên ngoài có thể là 1 chất xúc tác đủ lớn khơi dậy suy nghĩ sâu sắc nhất của bản thân mỗi người, chính vì vậy, hãy đi, đi 1 mình, tự suy ngẫm về bản thân, và rồi có khả năng là bạn sẽ tìm ra được bản thân mình ở sâu bên trong.

Đủ tâm, đủ tầm, mở rộng được lòng mình rồi thì hẵn đi.

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started