Cái đẹp chính là nghệ thuật. Nghệ thuật là chất xúc tác khơi dậy cảm xúc. Cảm xúc truyền từ người làm nghệ thuật đến người chiêm ngưỡng nghệ thuật.









Lớn lên với nó nên Hon-ami đam mê kiếm. Kỹ thuật của ông được cải thiện qua năm tháng, càng ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Ông gạt bỏ đi những gì thừa thãi, chỉ giữ lại những gì tinh túy nhất của bộ môn đó. Không phải cứ nhiều là đẹp, mà phải vừa đủ và hợp lí. Càng mài dũa, càng sắc bén, đến mức việc mài kiếm của Hon-ami đã trở thành một nghệ thuật.
Nhìn vào thấy nó rất đơn giản, nhưng để đơn giản được như thế phải lược bỏ đi nhiều thứ, và chỉ lược bỏ có chủ đích qua hàng chục năm rèn luyện.




Phát triển về chiều sâu giống biểu đồ hình chuông. Ban đầu chẳng có gì, đến giữa thì nhiều vô số, nhưng cũng có những tạp âm xung quanh. Đến khi thật sự thành nghệ thuật rồi thì chỉ còn lại số ít những điều cơ bản ban đầu đã học, nhưng ở một chiều sâu rất khác. Biết áp dụng vào lúc nào, cái gì, lực bao nhiêu và đặc biệt hơn cả làm việc đó như dạo chơi, nhẹ nhàng (effortlessly). Đó là đến cái chỗ cùng cực của bộ môn đó, thành một bậc thầy. Cần nhiều thời gian để rèn luyện có não (tức mỗi lần rèn luyện phải tốt hơn lần trước). Muốn vậy phải suy nghĩ, tập trung mỗi khi làm. Cái này thiên về trải nghiệm, kể cả có thầy cực giỏi cũng không dạy được. Nhưng có thầy chỉ lối cho thì là một điểm cộng rất lớn. Nếu không phải tự mò mẫm. Những
Đôi khi bạn sẽ thấy nhìn người ta execute 1 hành động rất đơn giản nhưng bạn sẽ không thể hiểu đó là người ta đã tập những hành động cơ bản tạo nên hành động đó hàng trăm nghìn lần (có thể hơn) đến mức thành thạo, như Musashi đã nói, vung kiếm cho đến khi tay biến thành kiếm, tức là nhập diệu vậy.

Leave a comment