Điểm mù trong chọn lựa
Có một cái joke khá hay là:
Chúng ta chọn nhạc để nghe khi tắm còn kỹ hơn chọn ngành học.
Đại khái là những cái to lớn thì chúng ta mù mờ và trốn tránh trong việc chọn lựa và ra quyết định, cứ để cảm tính lo hết. Còn những cái đơn giản thì chúng ta lại quá kỹ.
Hiện tượng cũng hay hay. Ngẫm nghĩ thì nó ra cái logic vầy:
Tạm không tính đến yếu tố xấu tính hèn lười research “làm homework”. Thì lý do cũng rất đơn giản:
Đó là chúng ta thiếu TRẢI NGHIỆM TRỰC TIẾP.
Giả sử bạn chưa ăn phở và bún bò, nghe – trải nghiệm nhạc trẻ và nhạc cổ điển. Mà bạn chỉ được nghe tả hay đọc tài liệu về nó.
Kêu bạn chọn thì dĩ nhiên bạn không biết chọn thôi. Công cụ duy nhất để bạn ra quyết định là dựa trên những cảm quan phụ về thứ đó. Kiểu bạn không có trải nghiệm ăn thiệt mà bạn chỉ có hình ảnh, cái nào đẹp – thích mắt hơn thì bạn chọn thôi.
Chi phí thử sai giữa phở và bún bò thì nhỏ (dở, mai chọn cái khác, tô 50k ăn không đúng ý cũng ko đến nỗi) nên thôi ậm ừ cho qua cũng được. Nguyên quá trình ăn tô phở, đau túi trả tiền phở sẽ dạy bạn rất nhiều về việc chọn lựa phở và bún bò. Và nếu bạn đi làm hai ngày trời mới mua được một tô thì mỗi miếng bạn ăn sẽ mang lại trải nghiệm rất sâu sắc. Không cần thiền gì đâu, cái đói cái khổ sẽ làm trải nghiệm thêm đậm vị.
Nhưng chọn một cái to như kiểu ngành học tốn mớ tiền, + vài năm tuổi trẻ quý giá thì sợ phải chọn là đúng.
Muốn lý tính cũng không được. Ai dạy cho model tư duy, ai cung cấp thông tin thật cho mà lý tính. Với mị còn trẻ, mị muốn đi chơi, mị không muốn nhức cái đầu.
Thôi stress quá, dẹp mẹ lý tính qua bên vậy, mị nhờ cảm tính trực giác dũ trụ lo giùm.
Cảm tính thì cứ “thấy thích”, “thấy hay” là táng.
Á à tới đây thì cứ thấy cái nào đẹp đẹp quảng cáo hay hay, thấy dễ dễ, nghe sướng sướng, nhìn ngầu ngầu thì mình đập thôi.
Mà khốn cái ở đời thứ gì xã hội có nhu cầu cao và cần thì nó lại thuộc về làm những khổ, xấu, chua lè ai cũng chê, nhìn dơ dơ, hoặc khó vãi ò.
Nên ta chọn sai là chuyện bình thường.
Tất nhiên là sẽ nhiều cái chúng ta không được trải nghiệm thật để chọn (game có nhiều thứ dính rồi là theo luôn, rất khó dứt bỏ). Nhưng ít nhất cũng phải có nguồn thông tin đúng đắn để tham khảo.
Ví dụ như chọn nghề gì thì nên tìm hiểu những cái khó khăn – chua chát của nghề đó. Đừng nhìn phần fancy không, bias và thiên kiến lắm.
Hoặc có gia đình định hướng ngon lành. Đây cũng là cái phúc mà ít người có.
Cơ mà
Nhân chi sơ tính chỉ thích nghe ngọt. Đa phần chúng ta không có khả năng tiếp nhận phần sự thật chua chát xấu xí. Thích nghe ngọt đẹp fancy cơ. Nên thôi cũng là khổ do số, và là một ví dụ – cơ chế về việc tính xấu có thể làm hại đời ta thế nào.
Ảnh hay từ fable.
Rủi ro lớn nhất đến từ việc né tránh rủi ro nhỏ cho phép.
Và nguy hiểm chí mạng đến từ việc không có cảm giác – trải nghiệm về nguy hiểm.
Leave a comment